Niên Tiểu Đao đập vào đầu hắn một phát, ghét bỏ nói: “Đừng có chiếm
tiện nghi của ta!”
Chiến Bắc Việt lảo đảo, gào thét ngã xuống, Niên Tiểu Đao đang bị
buộc chân với hắn nên cũng ngã theo……
Rầm!
Tổ thắng trận hai, lại ngã lăn xuống dưới.
Vòng thứ ba, đến phiên Mộ Nhị và Đông Phương Nhuận.
Lần tranh tài này rất đơn giản, nhưng nếu là Mộ Đại thần y thì không hề
đơn giản, một người diễn tả một người đoán.
Nhất là lúc rút thăm, Mộ Nhị diễn tả, Đông Phương Nhuận đoán, làm
đám người Lãnh Hạ ở dưới lập tức che mặt thở dài: Xong…..
Trận tranh tài bắt đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, Lãnh Hạ chớp chớp
mắt than thở nói: “Các ngươi đoán xem, bao giờ thì Đông Phương Nhuận sẽ
nổi giận?”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, huýt sáo một tiếng, Đông Phương Nhuận nổi
giận, thật sự rất muốn hiểu biết một phen!
Bọn họ nói không sai, Đông Phương Nhuận thật sự sắp nổi giận rồi, hắn
nhìn bảy tổ khác đều đang cố hết sức để diễn tả, vắt óc ra đoán, trong lòng
bỗng dâng lên cảm xúc ước ao đố kỵ.
Hắn nhìn Lăng Tử ở đối diện, khóe miệng không nhịn được mà co rút,
cố gắng giữ ngữ điệu thanh nhuận, mỉm cười nói: “Diễn tả đi…..”
Mộ Nhị chậm chạp di chuyển con ngươi từng chút một, chuyển đến trên
mặt Đông Phương Nhuận rồi ngơ ngác nhìn hắn.