Nàng vốn cho là những chuyện người này làm sẽ truyền khắp Biện
Vinh, thậm chí là khắp Đông Sở, dù sao những chuyện kia là hắn cố ý làm,
muốn để mọi người cho rằng, Đông Sở Tân hoàng ngưỡng mộ Tây Vệ Nữ
hoàng, nhưng chuyện này lại giống như bị Đông Phương Nhuận phong tỏa,
hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào bị truyền ra.
Hôm nay, con hát này lại tới.
Nàng gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy thì đa tạ Sở hoàng.”
Thái độ không mặn không nhạt, rõ ràng là miễn cưỡng, thế nhương
Đông Phương Nhuận lại không xấu hổ chút nào, ánh mắt di chuyển, không
ngờ lại dừng lại ở Mộ Nhị, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
Nhìn Mộ Nhị mãi mãi vẫn có bộ dạng ngây ngô, Đông Phương Nhuận
lập tức dời ngay ánh mắt đi, vươn tay, làm một tư thế mời: “Chư vị, hẹn
ngày gặp lại.”
Bọt nước trắng xóa văng tung tóe khắp nơi, thuyền lớn chậm rãi ra
khơi……..
Phía sau là đại dương mênh mông vô bờ, ánh mặt trời lóng lánh trên làn
nước xanh thăm thẳm, gió biển nhẹ nhàng thổi tới mang hơi ẩm và mùi vị
riêng của biển, cực kỳ mát mẻ.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng ở đầu thuyền, tầm mắt hai người chạm
ánh mắt của Đông Phương Nhuận vẫn đứng chắp tay như trước.
Ánh mắt của hắn yên ắng và xa xôi, dùng khẩu hình miệng nói: “Bốn
năm sau gặp lại.”