mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cũng không muốn để thằng nhóc này chọn một tức phụ về, mất mặt,
rất mất mặt!
Lãnh Hạ bật cười: “Chọn một tức phụ về cũng không sao, chỉ cần con
thích, chúng ta cổ vũ tự do yêu đương!”
Chiến Thập Thất còn đang bò…..
Cuối cùng, trong sự mong chờ của mọi người, thân thể bé nhỏ bò một
vòng rồi quay về điểm xuất phát, chợt nhào vào trong lòng Lãnh Hạ!
Chiến Thập Thất túm lấy mẹ không buông tay, mềm mại, chấp nhất gọi:
“Mẹ!”
==
Trên trán Chiến Thập Thất mọc lên hai cái sừng đen nhọn hoắt, ôm chặt
lấy mẹ, ở lúc mọi người không nhìn thấy, phóng ánh mắt khiêu khích tà ác
đến cha ruột của mình, Chiến Bắc Liệt!
“A ——!”
Buổi tối yên tĩnh đầu mùa xuân, một tiếng hét kinh khủng vang dội cả
Liệt Vương phủ!
Đang giữa đêm, mấy nhà thắp đèn lên mắng to: “Mẹ nó nửa đêm còn
phát bệnh!
Đại Tần Chiến thần bừng tình khỏi cơn ác mộng, mồ hôi vã ra như
tắm……
Lãnh Hạ ở bên cạnh quay người sang, mơ mơ màng màng hỏi: “Sao
thế?”