Chiến Thập Thất bị treo lủng lẳng giữa không trung, hai mắt chuyển
động, lập tức quẫy đạp, muốn gọi to: “Mẹ.”
Đương nhiên, tiếng kêu cứu còn chưa kịp vang lên……..
Kẹt —— cửa phòng bỗng bị mở ra.
Viu —— một đường cong hoàn mỹ hình thành, vật nhỏ bị ném từ trong
phòng ra ngoài sân.
Rầm —— cửa phòng đóng lại.
Lãnh Hạ trở mình, lấy chăn bịt tai lại, tối nào cũng nghe thấy tiếng này,
quen rồi!
Ngoài cửa phòng, vật nhỏ bị ném kia sắp rơi xuống đất thì quay một
vòng rồi đầu ngón chân đạp lên một cành cây mới nảy mầm, nhẹ nhàng ưu
nhã đáp đất.
Chiến Thập Thất nhếch miệng, cười híp mắt nói: “May mà ta có một sư
phụ khinh công đỉnh cao!”
Tuy nói thế nhưng Chiến Thập Thất khó tránh khỏi buồn bực.
Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã cách ngày định ra hiệp nghị hòa
bình ba năm, nó cũng đã ba tuổi rưỡi.
Ba năm nay nó bị Đại Tần Chiến thần ném đi vô số lần, lúc đầu thì rơi
xuống đất thảm hại, bụi bẩn đầy người, về sau do tức giận nên phấn đấu, nỗ
lực học tập khinh công với lão ngoan đồng, đến giờ thì đã có thể vận dụng
nhuần nhuyễn…….
Trong đó có bao nhiêu nước mắt a!
Để đoạt mẹ, nó dễ dàng sao?