“Ngủ đi, tức phụ.” Chiến Bắc Liệt dịu dàng đáp lời Lãnh Hạ, lại nhớ tới
giấc mộng vừa rồi, thằng nhóc kia dám túm lấy tức phụ hắn không buông
tay trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai!
Tiếng nghiến răng vang lên liên tục, Đại Tần Chiến thần hung tợn cắn
góc chăn, một lúc sau mới nằm xuống, có lẽ ban ngày đã bị tiểu quỷ kia làm
tức giận đến choáng váng.
“Khanh khách…….”
Hắn chợt bật dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh, lẽ nào hắn tức đến nỗi
sinh ra ảo giác?
Nằm xuống.
“Khanh khách…….”
Mày kiếm níu lại thành một đường, Đại Tần Chiến thần nhanh như chớp
thò tay ra.
Bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, không phải cái mặt bánh bao của
thằng nhóc kia thì là ai.
Chiến Bắc Liệt kéo Chiến Thập Thất đang giả thần giả quỷ dậy, đối mặt
với phiên bản của chính mình.
Mày kiếm, ưng mâu, mũi thẳng, bạc môi, làn da trắng nõn, mái tóc đen
nhánh, chân tay mũm mĩm, mặc bạch y giống Lãnh Hạ, cười vô tội mà rực
rỡ………
Đại Tần Chiến thần nhướn mày……….
Không tốt, có sát khí!