Giả vờ lau khóe mắt chẳng có lấy một giọt nước mắt, Chiến Thập Thất
méo miệng, tội nghiệp than: “Thập Thất thật thê thảm a!”
Trong bóng tối lập tức lao ra năm nam nhân, ba người Cuồng Phong và
Mục Thiên Mục Dương, căng thẳng đi vòng quanh tiểu chủ tử, bị bộ dáng
xinh xắn đáng yêu của tiểu lưu manh này lừa rồi!
Năm người lập tức phản chiến, căm giận nói: “Gia quá độc ác!”
Chiến Thập Thất nhào vào lòng Thiểm Điện, cọ cọ đầu, rầu rĩ nói:
“Thiểm Điện thúc thúc hiểu Thập Thất nhất.”
Thiểm Điện sáng ngời hai mắt, mơ mơ màng màng, dương dương đắc ý:
“Đương nhiên!”
Bốn người khác đều ghen tỵ.
Chiến Thập Thất lần lượt nhào vào lòng mỗi người, chớp mắt nói: “Các
thúc thúc đều hiểu Thập Thất nhất.”
Năm người đều vui tươi hớn hở, chợt nghe nó ngây thơ nói: “Thập Thất
thật hạnh phúc a, có mẹ thương, có sư phụ thương, có sư huynh thương, đại
bá và tiểu thúc a, còn có các thúc thúc, ngoại trừ…….”
Nói xong, mỗ tiểu hài tử cúi đầu chọc chọc kiến, rất thương cảm.
Ngoại trừ ai thì ai cũng biết!
Năm người nắm tay, giận không thể đừng: “Gia hơi quá đáng!”
“Aizzz.. ai bảo Thập Thất không phải bé gái?” Tiểu tử kia cảm thán, ra
vẻ đáng thương rũ đầu xuống, tự đi đến phòng mình, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Nếu Thập Thất mặc váy, cài trâm, giống như một bé gái, Phụ Vương sẽ
thích Thập Thất chứ……”