Khắc tinh, ôn tinh, sao chổi…..
Từ lúc nàng tới Đại Tần, quốc khố đều vào không bằng ra a!
“Làm sao?” Lãnh Hạ trừng mắt nhìn hắn, cố nhịn xúc động muốn quăng
người này ra ngoài, không nhịn được mà hỏi: “Nhanh lên, như đàn bà!”
Đại Tần tài thần run một cái, ném ân oán cá nhân sang một bên rồi chân
chó cười: “Cho mượn ít tiền đi?”
Lãnh Hạ nhìn trời, người này vừa chạy vào đã khóc than, thì ra là coi
trọng quốc khố Tây Vệ!
Mạc Tuyên tuy không đáng tin nhưng chuyện tầm cỡ quốc gia thế này
thì hắn sẽ không mang ra đùa.
Ba năm nay nàng không ở Lương Đô, công việc cụ thể ở bên kia cũng
không rõ lắm, nghĩ một chút rồi nói thẳng: “Lát ta viết cho ngươi một
phong thư, ngươi đến Lương Đô một chuyến, tìm Hộ bộ Thượng thư bàn
bạc một chút, xem Tây Vệ có thừa bạc để cho ngươi mượn không?”
Mạc Tuyên vui vẻ hô: “Được!”
Đột nhiên, hắn nhếch môi, nịnh nọt nói: “Lúc ngươi viết, đừng quên nói
không tính lãi…”
Nhìn hắn trông rất bỉ ổi, Lãnh Hạ cuối cùng cũng không nhịn được mà
đứng lên, bước về phía hắn….
Nhấc chân!
Lãnh Đại sát thủ nhìn nam nhân bị một cước đạp bay đang gào khóc
giữa không trung, hít sâu một hơi, sảng khoái a!
Mà Đại Tần tài thần bay giữa không trung………