Rầm!
Rơi trúng phải bữa cơm tình yêu của hai cha con Chiến thần.
Chiến Thập Thất bị Mạc Tuyên đập vào nên lảo đảo, chân tay loạng
quạng, bát đũa gì rơi vỡ hết, thế là bữa cơm tình yêu của hai cha con đi
tong.
Mạc Tuyên lồm cồm bò dậy, thấy hai khuôn mặt, một đen kịt, một cười
tủm tỉm.
Mặt đen thì không cần phải nói, đương nhiên là Đại Tần Chiến thần, mà
đứa bé cười híp mắt, xinh xắn bụ bẫm, cười tủm tỉm rất ngây thơ.
Nhưng điệu cười này lại khiến người ta cảm thấy có vài phần bóng dáng
của lão hồ ly Chiến Bắc Diễn, tiếu lí tàng đao!
Mạc Tuyên lập tức sởn gai ốc, Mạc Tuyên chạy ra xem đống hỗn độn
kia, đại khái cũng hiểu được mình gây họa gì, run rẩy chỉ vào hai mâm còn
lại mà hai cha con đang bê, vỗ ngực nói: “May mắn may mắn, vẫn còn hai
mâm!”
Vừa dứt lời…….
Rầm!
Một chiếc bàn tính rực rỡ bay đến làm rơi cái mâm Chiến Thập Thất
đang bưng, toàn bộ thức ăn trên đó đều rơi hết.
Một lớn một nhỏ, cùng nhìn về phía Mạc Tuyên.
Mặt của Đại Tần Chiến thần càng đen hơn, nụ cười của Chiến Thập
Thất, càng ngọt.