“Sao ngươi lại khẳng định là Hoa Mị…….” Đây là vấn đề mà Lãnh Hạ
vẫn luôn nghi hoặc, nàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Mà không phải
Hoa Trọng Lập?”
Thác Bạt Nhung lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường:
“Hoa Trọng Lập?”
Hắn ngồi xuống, cũng tự rót một chén trà, ổn định tâm tình rồi mới nói:
“Các ngươi cho rằng Hoa Trọng Lập là Nhiếp chính vương, phụ thân của
Hoa Mị, thì lão ta nắm được quyền?”
“Ngươi muốn nói là, người chân chính nắm quyền ở Nam Hàn là Hoa
Mị…….” Lãnh Hạ chợt ngừng uống trà, hiểu ý của hắn: “Còn Nhiếp chính
vương chỉ là để ngụy trang?”
“Đúng vậy!” Hắn gật đầu, lạnh lùng nói: “Hoa Trọng Lập chẳng qua chỉ
là một tên ngốc sinh ra một nữ nhi thủ đoạn cao siêu dã tâm bừng bừng,
mọi quyền hành đều do Hoa Mị nắm giữ, mà lão ta, cũng chỉ là quân cờ để
che mắt người khác thôi.”
Thì ra, trước kia Hoa Trọng Lập chỉ là một viên quan nhỏ, từ lúc Hoa Mị
tiến cung, leo lên đến vị trí quý phi, được Tiên hoàng độc sủng, lão mới một
bước lên trời, nghe theo mưu kế của Hoa Mị lập nhiều công trạng, đường
quan mới rộng mở thênh thang. Sau đó, Hoa Mị mang long thai, nàng ta tìm
được cơ hội hạ độc Tiên hoàng, ngụy tạo chiếu thư, để con trai của mình kế
thừa ngôi vị hoàng đế, trước năm Hoàng đế mười sáu tuổi, phong Thừa
tướng Hoa Trọng Lập làm Nhiếp chính vương, cộng thêm Thái hậu buông
rèm chấp chính.
Giờ Lãnh Hạ mới hiểu được, khó trách Thác Bạt Nhung cực kỳ chắc
chắn, kẻ bắt Hoa Thiên và làm chuyện Hoàng bảng kia chính là Hoa Mị.
Bởi vì Hoa Trọng Lập, căn bản là không có năng lực này!