Nam Hàn dù dân chúng có cởi mở đến đâu, cũng không thể để một nữ
nhân độc quyền triều chính, nhất là lúc đó còn chưa có Tây Vệ Nữ hoàng,
nên Hoa Mị mới lập ra cái vị Nhiếp chính vương này, để che giấu chuyện
nàng ta lấy thúng úp voi, nhằm lừa gạt mọi người trong thiên hạ.
Lãnh Hạ xoay xoay chén trà, mỗ tiểu quỷ bò vào lòng nàng, tìm một tư
thế thoải mái rồi mềm mại nói: “Mẹ, Thập Thất buồn ngủ.”
“Ngủ đi.” Nàng xoa xoa đầu Thập Thất, một lát sau mới nói: “Hay là
tìm Hoa Thiên trước!”
Thác Bạt Nhung gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy: “Ta đi liên lạc với thuộc
hạ của Hoa Thiên, hỏi xem họ có tin gì không rồi bảo bọn họ tìm tiếp!”
“Chờ một chút!”
Hắn ngừng bước, nghe Lãnh Hạ hỏi tiếp: “Từ lúc trước ngươi đi đến giờ
quay về, có ai biết không?”
“Lúc trước rời đi, ra có nói ta đến Đại Tần tìm ngươi nhưng cũng không
nói rõ, trên đường cũng không truyền tin.” Hắn chợt kinh ngạc: “Ngươi
muốn nói…….”
Lãnh Hạ vừa vuốt tóc con trai vừa từ tốn nói: “Ta không dám xác định
nhưng nếu Hoa Thiên đã chạy thoát thì tại sao lại không liên lạc với các
ngươi, nhất là ngươi, ta tin rằng hắn biết ngươi đang tìm hắn, vậy tại sao
không ra mặt, chỉ có hai khả năng! Thứ nhất, bị trọng thương! Hắn trốn ở
một nơi nào đó để dưỡng thương nhưng dù vậy thì hắn cũng phải nghĩ cách
để truyền tin cho ngươi.”
“Thứ hai……..” Lãnh Hạ nhìn về phía Thác Bạt Nhung.
Hắn rũ đầu xuống, gật đầu nói: “Thứ hai, với những kẻ ở bên, hắn nghi
ngờ!”