“Khò khò…….”
Một tiếng ngáy nhỏ vang lên cắt lời Chiến Bắc Liệt.
Đại Tần Chiến thần quay đầu sang, Mộ Nhị ngơ ngác ngồi ở trên ghế,
ánh mắt mờ mịt nhìn những người tâm tư ngoằn ngoèo này, mà Chiến Thập
Thất tựa vào hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngủ say không biết trời đất là
gì.
Đương nhiên, người ngáy là thằng nhóc chết bầm này.
Chiến Thập Thất ngáy mỗi lần lần, cũng không ngáy thêm nữa, ngủ rất
ngoan.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi nói tiếp: “Chỗ đó, Hoa Thiên có thể trốn tránh
tạm thờ ở đấy, có thể là ngươi quên tìm, hoặc là……..”
“Khò khò……”
Mỗ tiểu hài tử lại ngắt lời cha ruột lần hai, ngáy xong một tiếng lại trở
mình ngủ tiếp, rất ngoan ngoãn.
Chiến Bắc Liệt nhìn trời, tay có chút ngứa.
Thằng nhãi này, chắc chắn là cố ý!
“Hoặc là, ngươi chưa kiểm tra hết mọi manh mối, có lẽ Hoa Thiên để
lại…….”
“Khò khò…..”
Cuối cùng Đại Tần Chiến thần cũng được như ý, ngay lúc Chiến Thập
Thất len lén hé mắt ra nhìn, bước lại gần, giơ tay, túm lấy, xách lên, ném đi!