Trước mặt là một nam ba nữ, nam nhỏ nhắn, nữ cao to, nhóm người này,
quả là kỳ dị đến không thể kỳ dị hơn!
Hắn ghét bỏ gắt: “Ai?”
Nam nhân cực kỳ tuấn tú, phe phẩy chiếc quạt, phong lưu phóng khoáng
đáp lời: “Bẩm quan gia, tiểu nhân là Lăng Hiệp, dẫn ái thê, ái thiếp và con
gái đến kinh thành thăm người thân.”
Viên quan nuốt nước miếng một cái, chỉ vào mấy nữ nhân cao to ở bên
cạnh, lắp bắp: “Đây là ái ái ái ái ái…….”
Thứ lỗi cho hắn, ba nữ nhân như thế, ái thê, ái thiếp cái gì, hẳn quả thật
là nói không nên lời!
Hắn nhìn Lăng Hiệp, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ……..
Lăng Hiệp mỉm cười, ôm chầm lấy nữ tử cao lớn nhất, giới thiệu: “Đây
là ái thê của tiểu nhân, Liệt Nhi.”
Cô gái này thân hình cường tráng, trang điểm rất đậm, dường như là
không nhìn ra nổi ngũ quan ở đâu, chiếc váy đang mặc cứ như là vừa trộm
về, buộc túm lộn xộn, nhất là hai quả núi khổng lồ ở trước ngực…..
Viên quan kinh hoảng, cố gắng đè nén nước chua đang không ngừng
dâng lên từ dạ dày, quay sang hai người khác.
Lăng Hiệp hiểu ý, đang định ôm lấy người kia thì chính thê tên Liệt Nhi
kia trừng mắt nhìn hắn, hắn lập tức rụt tay lại, chỉ vào một nữ nhân nói:
“Đây là ái thiếp của tiểu nhân, Mộ Nhi.”
Viên quan nhìn thấy hành động lúc nãy của vị chính thê kia rất rõ ràng,
ném cho hắn một ánh mắt đồng tình, chính thê này, đúng là đủ liệt!
(Liệt: ở đây muốn nói là ác liệt, là ghen đó)