Viên quan quay sang nhìn Mộ Nhi một lúc rồi chỉ vào đầu hỏi nhỏ: “Ái
ái ái ái ái ái….. thiếp của ngươi, chẳng nhẽ……”
Nữ tử này bộ dạng không tệ, tuy cũng cao to nhưng vẫn khá hơn chính
thê nhiều, ít nhất cũng gầy hơn a!
Nhưng, ánh mắt từ đầu đến giờ đều không di chuyển, vẫn cứ nhìn chằm
chắm hắn làm hắn nổi da gà.
Lăng Hiệp thở dài: “Là một kẻ ngốc!”
Ái thiếp Mộ Nhi ngốc nghếch chậm chạp di chuyển ánh mắt, rõ ràng là
tủi thân, tiếp tục đờ ra.
Viên quan lại ném cho hắn ánh mắt đồng tình lần nữa, chuyển sang nhìn
một nữ nhân khác, vừa nhìn thoáng qua đã phải nhắm chặt mắt lại luôn!
Ai u u, thị thiếp này, bộ dáng quá thô kệch!
Lăng Hiệp tiếp tục thở dài: “Ái thiếp của tiểu nhân, Nhung Nhi.”
“Được rồi!” Quan viên xua tay liên tục, chỉ muốn tiến bước ba nữ nhân
này đi luôn: “Mau vào đi! Huynh đệ, không dễ dàng a! Lão ca bội phục
ngươi!”
Nói xong liền lắc đầu than thở: “Cũng may vẫn còn một tiểu nha đầu
xinh xắn đáng yêu, nhìn dung mạo này…..”
Viên quan đang nói thì nghẹn lại, tiếp tục bối rối.
Lăng Hiệp chớp chớp mắt mấy cái, nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức
im lặng nhìn trời, bóp trán.
Chỉ thấy tiểu nha đầu đang nắm tay Liệt Nhi, chưa đến bốn tuổi, mặc bộ
váy trắng đáng yêu, nhưng trước ngực lại lồi ra rõ lớn!