Dọc đường, người nào nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm thét lên một
tiếng rồi chạy trốn!
Sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ, bốn lớn một nhỏ đều lập tức thay đổi sắc
mặt, nhất là Liệt Nhi, dù có trang điểm đậm đến đâu cũng không che được
oán niệm trên khuôn mặt đen như than.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, rít lên: “Hoa Thiên, đừng để lão tử tìm được
ngươi!”
Không phải là Đại Tần Chiến thần thì là ai?
Chiến Bắc Liệt chưa bao giờ sinh ra oán niệm sâu như biển với Hoa cô
nương như lúc này, để tìm Hoa Thiên mà hắn phải lưu lạc tới bước đường
này!
Nam phẫn nữ trang chết tiệt!
Hôm đó, Thác Bạt Nhung thật sự nghĩ ra được một chỗ, là chỗ mà Hoa
Thiên có thể trốn được, trên đường tới Di thành liền thuận tiện đến đó tìm
thử, trong ấy phát hiện ra một ít vải băng nhuốm máu, chắc Hoa Thiên đã
từng ở đây, băng bó xong lập tức rời đi.
Điều này cũng chứng thực suy đoán của họ, nếu không có người thân
cận khiến hắn hoài nghi thì hắn sẽ không phải cẩn thận cảnh giác như vậy.
Sau khi mọi người thảo luận một hồi, cuối cùng kết luận, chỗ mà Hoa
Thiên có khả năng đến nhất, là Di thành!
Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là nơi an toàn nhất!
Hoa Mị sẽ không ngờ, Hoa Thiên dám quay lại nơi gần nàng ta nhất.
Mà Hoa Mị lại càng không ngờ, bọn họ lại cải trang như vậy, hoàn toàn
phá vỡ hình tượng của Đại Tần Chiến thần, thần y Mộ Nhị, cả Thác Bạt