Nhung nữa! Dù thế nào thì một hồi nam nữ thế vai này đã giúp họ an toàn
xâm nhập vào Di thành, giờ thì đến cứ điểm ám vệ ở Nam Hàn rồi hỏi xem
Chung Vũ có tin tức gì không.
Đại Tần Chiến thần túm lấy đứa trẻ đang nhét bánh bao vào ngực, đập
vào đầu nó một cái, giận dữ nói: “Đồ ngốc! Không biết có phải do lão tử
sinh không nữa!”
Mỗ tiểu hài tử tủi thân chọc chọc ngón tay, tiểu ưng mâu đảo qua đảo
lại, rất đáng thương.
“Đói bụng….” Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói.
Mộ Nhị ngơ ngác nhìn bọn họ, chấp nhất nói: “Đói bụng!”
Vừa dứt lời……
Bốn cái bánh bao bị nhét vào tay hắn.
Chiến Bắc Liệt và Thác Bạt Nhung giải quyết mấy cái bánh bao xong
liền đi ra khỏi ngõ trước, Lãnh Hạ túm lấy tiểu quỷ kia đi theo sau.
Chỉ để lại Mộ Nhị ngơ ngác nhìn bốn cái bánh bao trong tay, bàn tay
nhỏ gầy mò vào trong áo, cũng móc ra hai cái, ý nói: Cái này……
Ta cũng có!
==
Rẽ trái rẽ phải theo Thác Bạt Nhung một hồi, cuối cùng cũng tìm được
cứ điểm ám vệ ở Nam Hàn.
Đây là một gian tiểu quan quán, nhìn qua thì không khác gì thanh lâu,
chỉ là không có cô nương mà toàn mỹ nam tử, còn khách thì nam nữ đều có,