nhưng không ai mà không đội mũ, không muốn ai nhận ra thân phận của
mình.
Dù sao Nam Hàn có cởi mở thế nào thì tiểu quan quán cũng chẳng phải
nơi quang minh chính đại gì.
Đại sảnh rất yên tĩnh, một nam tử thanh nhã đang đánh đàn, chỉ có mấy
người khách đang thưởng trà.
Lãnh Hạ vén rèm xe lên, nhìn nam tử đang đánh đàn kia, chép miệng
hỏi: “Chung Vũ?”
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, thần bí nhướn mày, đang định nói thì…..
“Quý khách, mời lên lầu!”
Một nữ tử lao tới, giọng nói rất to và thô, trực tiếp kéo tay áo Chiến Bắc
Liệt, chạy nhanh lên lầu!
Lãnh Hạ nghi hoặc chớp mắt mấy cái, tuy rằng giọng thô nhưng chắc
chắn là nữ nhân…….
Ống tay áo hơi giật giật, tiểu quỷ kia túm lấy tay áo nàng, rất nghiêm
túc: “Mẫu thân, hắn ở ngay trước mặt người, vượt tường!”
Lãnh Hạ nhìn trời, đùa giỡn: “Cho nên?”
Chiến Thập Thất nắm chặt tay, tiểu ưng mâu lóe sáng: “Chúng ta đi bắt
kẻ thông dâm!”
Bế vật nhỏ gây ly gián này lên, hai mẹ con hiên ngang đi bắt kẻ thông
dâm.
Đến tận lúc vào gian phòng trên lầu ba, Lãnh Hạ mới nhìn rõ diện mạo
nữ tử kia, không quá hai lăm tuổi, mặc y phục nam nhân rất rộng, sôi nổi