Mọi người cười to, sau khi giải thích rõ, Chung Vũ sang sảng cười, làm
nóc nhà cũng bị chấn động mấy phần.
Lãnh Hạ ngoáy ngoáy tai, nàng thấy hơi ù rồi.
Chung Vũ sửng sốt, hiểu ra, cũng không xấu hổ, trực tiếp hào sảng nói:
“Vương phi thứ lỗi, từ nhỏ thuộc hạ đã giống nam nhân, giọng càng lớn
mới càng dễ giao tiếp với mấy nam nhân kia!”
Cũng phải vậy mới có thể chung sống hòa thuận với những ám vệ khác.
Chiến Bắc Liệt vỗ vỗ vai Chung Vũ, cũng không coi nàng là nữ nhân:
“Tức phụ lão tử rất dễ sống chung, lâu dần ngươi sẽ biết!”
Hắn thấy Chung Vũ vẫn còn mấy phần câu nệ nên mới nói vậy, dù sao
bọn họ cũng lớn lên bên nhau, mà Lãnh Hạ cũng không phải là người quy
củ gì, nhưng vừa nói xong, mọi người đã yên lặng nhìn trời, im lặng nhìn
nam nhân coi ‘Tức phụ là lớn nhất’ này.
Nữ nhân bưu hãn không giống nữ nhân như thế mà bảo nàng dễ sống
chung?
Chung Vũ hào sảng cười to, gật gật đầu nói: “Vương phi, những lời đồn
về người thuộc hạ đã nghe không ít, cả những sự tích của người nữa, thuộc
hạ luôn chờ mong, không ngờ lại được gặp người muộn nhất.”
Chung Thương, Chung Mặc, Chung Trì, Chung Ngân, Chung Vũ, trong
năm người, quả thật Chung Vũ là người gặp muộn nhất, Chung Mặc phụ
trách Đông Sở đã gặp qua một lần ba năm trước, là một người vô cùng trầm
ổn, ít nói. Đối với những thuộc hạ đồng sinh cộng tử, cùng nhau lớn lên với
Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ cũng không ra vẻ Vương phi gì cả, nhất là nữ tử
này, rất đáng quý.
Cười đùa xong, mọi người mới quay lại việc chính.