Chiến Bắc Liệt ngồi xuống, tháo hết trâm cài ra, rồi lau son phấn đi, bĩu
môi: “Nếu như Hoa Thiên không muốn ra mặt, muốn ẩn núp trong Di thành
thì nhất định là làm được!”
Hoa cô nương tuy rằng không ra sao, nhưng năng lực thì Chiến Bắc Liệt
không hề hoài nghi.
“Ừm, vậy thì làm hắn ra mặt!” Lãnh Hạ vuốt cằm, gương mặt gian trá.
Bộ dáng này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tất cả đều nhìn
sang.
Nhìn một đám hiếu kỳ nhìn mình, nàng ngoắc tay với Chung Vũ rồi nói
thầm vài câu, càng nói, ánh mắt Chung Vũ càng sáng.
Một lát sau, sùng bái nhìn nàng, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng.
“Vương phi anh minh!”