“Ngay tối nay! Thấy không, trong cái ngõ nhỏ kia có một gian tiểu quan
quán, chính là chỗ đó, sẽ tuyển chọn nam tử đẹp nhất Di thành!”
Người khách kia vừa nghe đã thấy mất hứng thú: “Không phải là chọn ra
một tiểu quan bộ dạng tuấn tú sao…..”
“Không phải thế!” Tiểu nhị liên tục xua tay, cáu kỉnh nói: “Chọn tiểu
quan mà dân chúng hưng phấn như thế sao? Đại hội mỹ nam này dù là do
tiểu quan quán tổ chức, nhưng là cả mỹ nam Di thành, không phải chỉ trong
tiểu quan quán ấy!”
Hắn vuốt cằm, vắt óc nghĩ lại: “Tờ truyền đơn nói thế nào ấy nhỉ……..”
“Ngươi muốn trở thành nam nhân mỹ danh lan xa sao?” Một người ngồi
ở bàn bên cạnh thò đầu sang nhắc.
“Ngươi muốn hàng vạn hàng nghìn nữ tử điên cuồng vì ngươi sao?”
Tiểu nhị nhớ ra, khát khao nói.
“Ngươi cho rằng mình có sức quyến rũ đặc biệt sao?” Người qua đường
Giáp nói tiếp.
“Dù ngươi là loại hình nào…….” Người qua đường Ất bổ sung.
Chỉ thấy mọi người trong quán trà hít sâu một hơi, trong ánh mắt khiếp
sợ của hai vị khách phương xa, cầm đũa lên.
Keng!
Chiếc đũa gõ vào chén trà, phát ra thanh âm thanh thúy.
Mọi người rung đùi đắc ý, mỗi người một câu: “Ngươi anh tuấn, ngươi
uy vũ, ngươi nho nhã, ngươi dũng cảm, ngươi thanh tú, ngươi đáng yêu,
ngươi lãnh khốc, ngươi tuấn mỹ, ngươi xinh đẹp, ngươi văn nhã, ngươi u
buồn,……..”