đang có mấy người ngồi quanh bàn, nhàn nhã uống trà.
Bộp!
Thác Bạt Nhung ngửa đầu uống cạn chén trà xong đập xuống bàn, đang
muốn rót nữa………
Thì nghe bên cạnh có tiếng trêu đùa: “Đây là trà, ngươi có rót hết cả ấm
cũng không thành rượu được.”
Mày hắn nhíu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Hạ: “Nữ nhân,
làm một cái đại hội mỹ nam chó chết như thế thôi mà Hoa Thiên thực sự sẽ
đến sao?”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, trong mắt có vài phần ý cười.
Lãnh Hạ cong cong khóe mắt, trêu tức nói: “Hắn tới hay không, chẳng
phải ngươi là người rõ ràng nhất sao?”
Nói không ngoa, đừng nói bây giờ bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc,
dù có bị dao kề cổ, chuyện mỹ nam tề tụ như thế này, nhất định hắn sẽ đến!
Thác Bạt Nhung đương nhiên rõ ràng, nhưng tâm tình hắn bây giờ rất
phức tạp, vừa muốn Hoa Thiên xuất hiện lại không hy vọng hắn xuất hiện
vì mỹ nam.
Chà…..
Nhìn xem nhìn xem, mặt tái hết cả rồi!
Hắn lại rót một chén, miệng nói lảm nhảm, bốn cái tai dựng lên, rốt cuộc
cũng nghe được người này nghiến răng nghiến lợi nói cái gì.
“Chết tiệt, nếu ngươi dám đến, lão tử sẽ….. lão tử sẽ…..”