Mọi việc đều do Chung Vũ lo liệu, cụ thể là ai đến dự thi thì Lãnh Hạ
cũng không tham gia vào.
Đừng thấy Chung Vũ giống nam nhân, xử lý mọi chuyện cũng rất cẩn
thận.
Lúc này, trong phòng đã có vô số người đến tham gia náo nhiệt, Chung
Vũ đã thay y phục của nữ tử, nhìn chung thì cũng có bộ dáng của tú bà,
giọng nói to vang khắp cả đại điện.
“Vương công tử, đã lâu không gặp, mời vào bên trong!”
“Ai u! Hứa đại nhân đến rồi sao? Mời vào mời vào, đã để lại phòng ở
lầu hai cho ngài!”
“Vị công tử này thật lạ mặt, vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng,
mời vào bên trong, có rượu ngon và đồ ăn đang đợi!”
“Hoan nghênh hoan nghênh, công…….” Chung Vũ nói được một nửa
thì chợt ngừng.
Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, nàng cười to nói: “Tiểu công tử, cha mẹ
ngài đâu?”
Vừa bước vào là một tiểu công tử, mới chỉ khoảng mười tuổi, dung mạo
thanh tú, cũng có thể nói là có chút nữ khí, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sự
ngạo mạn, mà y phục thì chất liệu thượng thừa, vừa nhìn đã biết là con trai
của một gia đình giàu có.
Nó hừ lạnh, ngửa mặt nhìn không chớp mắt, như kiểu là nói chuyện với
Chung Vũ cũng làm miệng nó ô uế.
“Cút nhanh đi…… Không phải chúng ta không có bạc, cái gì không nên
hỏi thì đừng có hỏi! Không xem xem ngươi có thân phận gì!” Một nam tử