Vung tay áo lên, tiểu công tử giờ mới thấy hài lòng, ánh mắt ti nghễ liếc
nhìn mọi người trong điện, nghênh ngang đi lên lầu hai……
Rầm!
Vừa mới bước được một bước đã bị một cái chân ngắn mũm mĩm ngáng
đường, lập tức ngã lăn ra.
Tiểu công tử kia ngã quỵ xuống, mông chổng lên trời.
Ha ha ha ha………
Đó, ngươi ngang ngược tiếp đi!
Tiếng cười to liên tiếp vang lên trong điện, trong tiếng cười lộ vẻ thống
khoái.
Nhất là Chung Vũ, thoải mái cười to, giơ ngón cái với kẻ đầu sỏ, dùng
khẩu hình miệng nói: “Tiểu chủ tử, hảo dạng!”
Chủ nhân của cái chân ngắn kia, tiểu chủ tử của Chung Vũ, đương nhiên
là Chiến Thập Thất.
Tiểu quỷ đầu thu chân lại, trong tiếng cười thống khoái của mọi người,
ném cho Chung Vũ một ánh mắt: Chút lòng thành thôi!
“Ai? Là ai?” Một tiếng gầm thét giận dữ vang lên, tiểu công tử kia bò
dậy, tức giận ngút trời quan sát một vòng: “Ai dám ngáng chân…… Bản
công tử!”
Ha ha ha ha……..
Tiếng cười càng to càng nhiều, mọi người chỉ chỏ nó, thì thầm với nhau,
cảm thấy rất hả giận!