Chờ a chờ, chờ a chờ……
Đợi mãi mà trong đại điện vẫn chỉ có mình tiểu công tử!
Nó lúng túng nhìn xung quanh, ảo não giậm chân một cái, cũng không
đợi người nữa mà tự ra tay, đánh về phía tiểu quỷ kia.
Rầm!
Tiểu công tử vồ hụt, lại ngã chổng vó, nổi giận đùng đùng đứng dậy, chỉ
thấy đứa bé xấu xa vốn nên đứng ở đây thì không biết đã chạy sang bên kia
từ lúc nào!
Nó mím môi, trên mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ, lại tiếp tục nhào lên!
Rầm!
Nhào lên!
Rầm!
Lại nhào lên!
Cứ như vậy một hồi, một đứa bé phúc hắc chưa đến bốn tuổi rõ ràng cho
thấy nó đang chơi đùa!
Đối phó với một kẻ chân yếu tay mềm như thế, tiểu quy này đương
nhiên là lười động thủ, trong tiếng hoan hô của một đám bách tính, điểm
mũi chân bay nhẹ như chim yến, bạch y bay bay đầy ma mị, cười híp mắt
bay tới bay lui.
Ở đây hai đứa trẻ một chạy một đuổi…….
Một đuổi lảo đảo, vô cùng chật vật, một bay ưu nhã, vẻ mặt trêu tức.
Cứ náo nhiệt như thế, cũng đã qua nửa canh giờ.