Chỉ thấy áo choàng của nó nhăn nhúm hết cả, búi tóc cẩn thận cũng
bung hết ra, hai dòng máu mũi chảy xuống, mà công tử trẻ tuổi làm tùy
tùng kia thì ngã lăn ra ngoài, bất tỉnh.
Nó quệt một cái, thấy máu tươi thì cực kỳ hoảng sợ: “Máu….
máu…….”
“Ôi!” Chiến Thập Thất chạy đến bên cạnh Chung Vũ.
Bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên
có chút khó hiểu, mềm mại hỏi: “Vũ cô cô, thì ra người cao quý như vậy
cũng sẽ bị chạy máu a!”
Chung Vũ không hiểu ý của nó nên không nói gì.
Mỗ tiểu hài tử khiêu khiêu mi, chọc chọc ngón tay, thở dài nói: “Ta còn
tưởng rằng hắn không giống chúng ta, không chảy máu mà chảy phân chứ!”
Giọng nói này rõ ràng là rất mềm mại nhưng lại vang lên rất rõ ràng bên
tai từng người, mọi người lại cười vang lần nữa.
“Ngươi…. ngươi….” Tiểu công tử kia chỉ vào Thập Thất, nói không nên
lời.
“Đánh cho bản công tử!” Đột nhiên, nó giậm chân một cái, quát to:
“Đánh chết tiểu tiện chủng này!”
Khí thế hung hăng làm mọi người kinh hãi, đều lui về phía sau để tránh
vạ lây.
Tiểu ưng mâu chớp chớp, trong đó lạnh như băng, giỏi lắm, dám mắng
ta là tiện chủng!
Chiến Thập Thất khoanh tay chờ, đã lâu rồi ta không đánh nhau đấy!