Trên đài bắt đầu xuất hiện những người dự thi, các nam nhân dự thi
muôn hình muôn vẻ, làm mọi người đến xem được mở rộng tầm mắt.
Lãnh Hạ trong phòng thu hồi ánh mắt nhìn con lại, quay sang đài cao
bên kia.
Nàng gật đầu, cực kỳ thoả mãn: “Chung Vũ xử lý rất tốt, có lẽ đã sớm
có vòng loại!”
“Là sao?”
Nàng vuốt cằm, tấm tắc cảm thán: “Nhìn trên đó xem, rõ ràng là đã qua
chọn lựa, chất lượng à, chậc chậc chậc… rất tốt a!”
“Tốt thế nào?”
Quan sát mấy lần xong Lãnh Hạ mới chỉ: “Ngươi xem người kia, bộ
dạng cao gầy, khuôn mặt cũng trắng trẻo thanh tú, khiến nữ nhân dâng tràn
tình mẫu tử. Còn người kia, cao to chính trực, nhìn qua giống như hiệp
khách, nữ nhân nào mà không mến anh hùng. Còn người kia…….. người
thứ ba bên trái…… người ở giữa……”
“Thật không……..”
Lãnh Hạ không sợ chết gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đài cao: “Đúng
vậy!”
“Nàng —— thích —— ai —— nhất?”
“Người ở giữa kia! Hắn có chút thú vị, khí tức trầm hậu vững vàng, có
lẽ là có võ công, vẻ ngạo nghễ kia dù thế nào cũng không che dấu được,
nhưng có lẽ hắn cũng không có ý thu liễm lại, cả vẻ trêu tức trong mắt nữa,
như là không phải tới tham gia náo nhiệt, người này……..” Nữ nhân nào đó
chưa nói xong nhưng chợt có phản ứng, chớp chớp mắt, ngậm miệng lại.