Người nọ ở bên cạnh nghiến chặt răng, mỗi chữ nói ra, vị chua lại tăng
thêm một phần!
Lãnh Hạ thầm hít một hơi, nhanh chóng tươi cười, đang muốn vuốt giận
thì bỗng nhiên phượng mâu cứng lại………
Người nam nhân nàng vừa bình luận bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía này,
chuẩn xác tìm thấy nàng!
Bốn mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời đi.
Mày liễu nhăn lại, Lãnh Hạ lẩm bẩm: “Đúng là người nhạy cảm!”
Vừa dứt lời, trong lòng đã thầm kêu ‘Xong đời’, nhanh chóng quay đầu,
mỉm cười.
Mỗ nam đã hoàn toàn đen mặt, ưng mâu vặn vẹo trừng mắt nhìn nàng,
oán hận cắn răng: “Tức phụ!”
Mỗ nữ ngửa đầu nhìn trời, được rồi, cuối cùng thì vẫn phải dùng tuyệt
chiêu.
Chiến Bắc Liệt hận đến ngứa răng, nữ nhân đáng chết này dám nhìn
nam nhân khác ở ngay trước mặt hắn!
Bỗng nhiên, trước mắt chợt lóe lên bóng trắng, một thân thể mềm mại
nhào vào lòng, ngay sau đó, trên môi bỗng có xúc cảm ấm áp.
Lãnh Hạ tự dâng môi mình lên, đầu lưỡi mềm mại đảo quanh cánh môi,
ôm lấy cổ hắn bắt đầu vuốt giận, giọng nói mơ hồ êm ái: “Ta sai rồi!”
Chỉ với một câu nói, nam nhân kia đã lập tức hết giận!
Hai người đang ôm nhau hôn sâu, bỗng nhiên……