Đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn, có mấy người dám đối đầu với
Đại Tần Chiến thần, mỗi ngày đổi một kiểu đấu, đấu trí đấu võ để đoạt lấy
nữ nhân bưu hãn hoàn toàn không giống nữ nhân kia!
Đúng là một gia đình kỳ dị!
Hắn đang cảm thán thì trong điện lại vang lên một tiếng hét lớn.
“Đồ to gan! Ngươi mau thả Trẫm ra, Mẫu hậu của Trẫm đến rồi!” Chiến
Thập Thất chớp chớp mắt, nhìn Thái hậu đang lạnh lùng đứng giữa điện rồi
lại nhìn người nào đó đang gào to ‘Mẫu hậu’…….
Hai con ngươi đen láy đảo một vòng, nó hồn nhiên nói: “Tiểu ca ca,
Mẫu hậu là gì?”
Đứa trẻ đang bị nó ngồi lên, chính là tiểu công tử bị nó ngáng chân lúc
nãy, cũng là con trai ruột của Hoa Mị, Tiểu Hoàng đế Nam Hàn —— Công
Tôn Minh.
Công Tôn Minh giãy dụa nhưng vẫn không hất Chiến Thập Thất ra
được, gào to: “Trẫm là Hoàng đế, ngươi mau thả Trẫm ra! Trẫm muốn giết
ngươi!”
Trong tiểu ưng mâu xẹt qua một tia khinh thường, nhưng nét mặt lại rất
thật thà, mỗ tiểu hài nhi chọc chọc ngón tay, chu miệng nói: “Tiểu ca ca,
ngươi còn chưa nói, Mẫu hậu là gì vậy?”
Công Tôn Minh giãy giụa một hồi mà không được, chỉ đành bực bội đáp
lời: “Là mẫu thân của Trẫm!”
“Thì ra là mẹ a!” Chiến Thập Thất cong cong khóe mắt, ra vẻ như vừa
hiểu ra, trong ánh mắt hoảng sợ của dân chúng, không chút khách khí mà
vỗ vỗ đầu Công Tôn Minh, cười híp mắt nói: “Tiểu ca ca nói sớm có phải ta
đã tha cho rồi không! Thật ngốc!”