Dứt lời, mới nâng cái mông nhỏ lên, đứng dậy.
Mỗ Thập Thất duỗi người, nhìn xong quanh một lượt rồi chạy đến trước
mặt Hoa Mị, trong ánh mắt trợn trừng của mọi người, kéo kéo tay áo của
Thái hậu cao quý, vô tội nói: “Bác, bác là mẹ của tiểu ca ca sao? Thất nhi
đánh tiểu ca ca, nhận lỗi với bác!”
Đúng là một đứa bé hiểu chuyện a!
Nhìn đôi mắt đen láy và nụ cười hồn nhiên kia, ai cũng đều mềm lòng.
Nhưng Hoa Mị lại không phải người nhẹ dạ, không có chút biểu cảm
này, chỉ lạnh lùng nhìn nó, giật tay áo lại.
Một lát sau, nàng ta nghiêm nghị chất vấn: “Ngươi là con cái nhà ai, thật
to gan, dám đánh Hoàng đế đương triều!”
Dân chúng đều thở dài, đứa bé đáng yêu như vậy, coi như xong rồi!
Trong những tiếng thở dài tiếc hận, mỗ tiểu hài nhi rũ đầu xuống, chọc
chọc tay, yếu ớt nói: “Thất nhi đã xin lỗi rồi mà, là tại tiểu ca ca đánh người
trước.”
Giờ mọi người mới nhớ ra, không phải Tiểu Hoàng đế vừa bước vào đã
ngang ngược, vừa đánh người vừa khinh thường bọn họ sao?”
Không nhịn được mà đều nhìn về phía Công Tôn Minh, trong mắt có vài
phần không dám tin.
Đây là Tiểu Hoàng đế của Nam Hàn chúng ta?
Công Tôn Minh vất vả đứng dậy, lau khuôn mặt đã bị dính bẩn, xấu hổ
giận giữ quát: “Trẫm là Hoàng đế, chúng chỉ là dân đen, Trẫm muốn đánh
ai thì đánh!”