Nghe xong câu này, những ánh mắt nghi hoặc, dần dần biến thành tuyệt
vọng……
Bỗng, một tiếng non nớt reo lên: “Bác, Hoàng thượng là gì vậy? Có phải
như thầy thường nói, yêu dân như con, là trời của bách tính không?”
Chiến Thập Thất ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái,
trong mắt như phát ra muôn vàn ánh sáng.
Cả điện lập tức trầm mặc, tiếng bàn luận của bách tính đều biến mất,
trong tai vang lên câu nói của Chiến Thập Thất, trong mắt lại hiện lại bộ
dạng giương nanh múa vuốt của Công Tôn Minh, và Hoa Mị uy nghi cứng
họng.
“Tiểu tử, giỏi lắm!” Thác Bạt Nhung nắm chặt tay, tán thưởng nhìn
xuống dưới.
Những lời này, Hoa Mị nói phải cũng không được, mà bảo không phải
cũng không xong!
Nếu nàng ta bảo phải, đúng vậy, Hoàng đế yêu dân như con, là trời của
bách tính, vậy hành động của Công Tôn Minh lúc nãy sẽ tính là gì?
Nhưng đứng giữa vô số bách tính ở đây, nàng ta dám bảo không phải
không?
Dù trong lòng thật sự coi thường, nhưng bên ngoài thì nhất định phải giữ
thể diện.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Con của bọn họ rất thông minh, nên họ không hề lo lắng, Chiến Thập
Thất bị Chiến Bắc Liệt bắt nạt từ nhỏ, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Cho nên, hai người đều tập trung chú ý vào Công Tôn Minh.