Hoa Mị nhướng mày, túm lấy nó, to tiếng dạy dỗ: “Hoàng thượng, ngày
thường người ham chơi cũng thôi đi, nhưng lại dám ra khỏi cung một mình,
xẳng bậy! Còn không mau hồi cung với Ai gia?”
Công Tôn Minh run lên, cẩn thận nhìn nàng một cái, nước mắt rơi
xuống……
Một lát sau, nó cố chấp rút cánh tay đang bị Hoa Mị nắm ra, gào to:
“Trẫm muốn cậu!”
Lời này vang lên rất rõ ràng, nam nhân nào đó đang nấp ở góc tường hơi
run rẩy mông, giống như cực kỳ giãy dụa….
Mọi người lại bàn luận ầm ĩ…..
“Cậu? Là Hoa Quốc cữu, quân bán nước kia ư?”
“Quân bán nước còn nhẹ, đó đúng là một súc sinh, súc sinh làm hại Nam
Hàn!”
“Không ngờ……. Hoàng thượng đã chẳng phân biệt được thị phi, ngay
cả tốt xấu cũng không phân biệt được, Nam Hàn a……”
Tiếng thở dài cuối cùng kia, tràn đầy thất vọng, giống như Nam Hàn có
Quốc cữu như Hoa Thiên, Hoàng đế như Công Tôn Minh, đã cách ngày diệt
quốc không xa.
Cái mông đang run run kia, dần dần ngừng lại, tiếp tục nấp ở góc
tường…..
“Hoàng thượng!” Hoa Mị hét lớn một tiếng: “Đừng có nhắc đến hắn ta,
đó là sỉ nhục của Nam Hàn chúng ta! Mau cùng Ai gia hồi cung!”
Công Tôn Minh muốn phản bác, nhưng thấy Hoa Mị tức giận thì dần
dần e ngại, không dám lên tiếng nữa.