Tiết mục mẫu thân từ ái nghìn dặm tìm con kết thúc, Hoa Mị hài lòng
kéo Tiểu Hoàng đế, thản nhiên nói: “Hồi cung!”
Mỗ tiểu hài nhi nhìn bóng lưng Tiểu Hoàng đế, hình như có điều suy
nghĩ…..
Một lát sau mới cười tủm tỉm nhìn về phía lầu ba, chống tay nhìn cha mẹ
nháy mắt mấy cái, ý hỏi: Thập Thất trâu bò không?
Chiến Bắc Liệt trợn trắng mắt, nhãi con!
Lãnh Hạ bật cười, quay đầu hỏi Thác Bạt Nhung: “Tiểu Hoàng đế có
tình cảm rất tốt với Hoa Thiên?”
Bên tai toàn tiếng bách tính chửi bậy, Thác Bạt Nhung cau mày, đau
lòng nhìn bóng đen ở góc tường kia, chậm rãi gật đầu: “Cả Hoàng cung,
người duy nhất thương yêu Tiểu Hoàng đế, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa
Thiên…”
“Bọn chúng đi rồi, chúng ta xuống dưới dẫn hắn lên…..” Nói được nửa
câu, chợt ngừng lại.
Lãnh Hạ cứng mắt lại, ánh mắt nhìn nam tử trên đài vừa nhìn nàng lúc
nãy, cũng đang quỳ trên mặt đất nhưng lưng thẳng tắp, chỉ lạnh lùng nhìn
chằm chằm bóng lưng một lớn một nhỏ vừa rời đi kia, trong mắt chợt lóe
hận ý rồi biến mất, lập tức khôi phục lại bình thường.
Mày liễu nhíu lại, còn chưa đợi nàng kịp nghĩ, đã lập tức ngẩng đầu!
Có sát khí!
Cũng phát hiện sát khí này, còn có Chiến Bắc Liệt, Thác Bạt Nhung,
Chung Vũ, nam tử trên đài……