Mấy ánh mắt đều nhìn về phía vừa phóng ra sát khí, ở một gian phòng
trên lầu hai, một nam nhân đằng đằng sát khí nhìn Hoa Mị và Công Tôn
Minh còn chưa ra ngoài.
“Cung tiễn Hoàng thượng, cung tiễn Thái hậu nương nương!”
Hai người sải bước ra ngoài trong tiếng quỳ tiễn của bách tính, không hề
thấy có gì lạ nhưng đột nhiên, bạch quang ớn lạnh dữ tợn lóe ra, cực kỳ rõ
ràng.
Hoa Mị ngừng bước, quay đầu lại nhìn, tìm kiếm không mục đích….
Một lát sau mới lắc đầu, dắt Tiểu Hoàng đế đi ra ngoài.
Trong đại điện lại náo nhiệt trở lại, giống như lúc nãy, hưng phấn chỉ
chỏ thảo luận mỹ nam ở trên đài.
Chung Vũ lại oang oang tiếp đón: “Vị công tử này, mời lên lầu hai!”
“Yên tâm đi công tử, đại hội còn chưa bắt đầu, chỉ là đã qua giờ tốt!”
“Đại gia chờ thêm một chút đi, Thái hậu nương nương vừa giá lâm,
chúng ta lùi đại hội lại một canh giờ!”
Mà lúc này, bên trong phòng trên lầu hai, loan đao của Thác Bạt Nhung,
đang gác trên cổ một hắc y nhân.
Chuyện tối nay, quả là liên miên không dứt, đầu tiên là Hoa Thiên xuất
hiện, sau đó là Hoa Mị đến, rồi đứa trẻ đánh nhau với Chiến Thập Thất lại
là Hoàng đế Nam Hàn, Thập Thất nhanh nhẹn tránh được một kiếp xong lại
có có thích khách ám sát hai người kia.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi t óc, Lãnh Hạ bắn một ám tiễn ngăn cản hắc
y nhân, Thác Bạt Nhung nhanh chóng bay đến phòng của hắn ta, kéo vào
trong, nguy hiểm tránh thoát ánh mắt của Hoa Mị.