Dứt lời, không để ý tới Hoa cô nương nữa, chuyển sang Thác Bạt
Nhung, nện cho hắn một quyền rồi trừng mắt: “Không phải bằng hữu sao?”
Thác Bạt Nhung xoa xoa vai, hít một ngụm lãnh khí, thầm oán một câu:
“Nữ nhân chết tiệt không giống nữ nhân này!”
Thấy Lãnh Hạ liếc sang, lập tức nhìn trời.
Nói không cảm động là giả, tỷ muội, bằng hữu, mấy chữ đơn giản như
vậy nhưng lúc này lại nặng nghìn cân!
Trong đó còn có nguy hiểm và lợi ích, Thác Bạt Nhung và Hoa Thiên
không hiểu hết nhưng cũng chỉ cần như thế, họ không cần phải nhiều lời
nữa, không cần kiểu cách nữa, khắc sâu phần ân tình này vào tim, nếu
không thể lên núi đao xuống biển lửa, nếu không thể giúp bạn không tiếc
mạng, nếu không thể cùng hội cùng thuyền sẻ chia hoạn nạn….
Sao dám xưng là bằng hữu?
Hoa cô nương ấm áp hỏi: “Sao ngươi không hỏi ta?”
Lãnh Hạ biết hắn muốn nói gì, có lẽ là một đoạn quá khứ hắn không
muốn nhớ lại nên nếu hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi nhiều,
nàng chỉ nói: “Chờ ngươi muốn nói thì nói, mà không nói thì cũng không
sao.”
“Quả là tỷ muội tốt!” Hoa cô nương mỉm cười, trịnh trọng nói ra mấy
chữ này.
Bỗng nhiên hắn vung khăn tay lên, mùi hương ào ra nồng nặc, làm Lãnh
Hạ liên tục ho khan.
Trong dự cảm kỳ quái của nàng, Hoa Thiên đỏ ửng hai gò má, chớp
chớp mắt liên tục, nhìn loạn xung quanh: “À….à….. nếu là tỷ muội