các gia đình nghèo khổ, dần dần bộc lộ tài năng, tài hoa phi phàm, kinh tài
tuyệt diễm, được rất nhiều quan lại tán thưởng, được mời dạy học vô số lần
nhưng đều uyển chuyển cự tuyệt.
Mà gia đình kia cũng được điều tra rõ, là quản gia đã nghỉ việc, không
có chỗ nào đáng nghi, chỉ là những người đã từng quen biết họ đều nói hai
người cả đời không có con, nam tử họ Liễu này giống như đột nhiên xuất
hiện.
Hơn nữa, họ vốn ở một huyện nhỏ xa kinh thành, vậy mà lúc nghỉ việc
lại đột nhiên có con, đi tới kinh thành không nơi nương tựa, dựa vào nghề
nông sống qua ngày, giống như mọi thứ đều là vì đứa bé này!
Bộp!
“Nói cách khác, vẫn chưa rõ!” Lãnh Hạ nhướn mày, ném quyển tư liệu
xuống bàn, càng tò mò với vị Liễu tiên sinh này.
Hoa cô nương tựa vào bả vai Thác Bạt Nhung, vẫy vẫy khăn tay chớp
chớp mắt hỏi: “Bao giờ quay về Đại Tần?”
Vừa dứt lời…..
Lãnh Hạ huýt sáo một tiếng, nhún vai: “Qua sông đoạn cầu!”
Chiến Bắc Liệt khoanh tay lại, cảm thán: “Xay xong giết lừa!”
Chiến Thập Thất chống nạnh nhìn trời, gật gù nói: “Được chim quên ná,
đặng cá quên nơm!”
Ba người Cuồng Phong thở dài: “Có mới nới cũ!”
Hoa Thiên lập tức rụt cổ, ngậm miệng.