Một lúc sau hắn nhìn về phía mọi người, trong mắt có sự nghiêm túc lạ
thường, thở dài: “Ở đây rất nguy hiểm, vì bằng hữu, các ngươi làm thế đủ
rồi, ta không muốn… liên lụy đến các ngươi!”
Sao họ có thể không biết suy nghĩ của Hoa Thiên, tuy rằng không biết
Hoa Thiên và Hoa Mị sao lại có hận thù lớn như thế, nhưng chuyện này đâu
phải mới có, trong Hoàng thất ngũ quốc, những chuyện mờ ám nhiều vô số
kể.
Oán hận của Hoa Thiên bọn họ đều thấy rõ, không chỉ hắn, Thác Bạt
Nhung cũng căm thù Hoa Mị đến tận xương tuỷ.
Bọn họ……
Muốn mạng của Hoa Mị!
Giờ này Hoa Mị đang là Thái hậu buông rèm chấp chính, quyền hành
khuynh quốc, đâu thể dễ dàng mất mạng như thế được, nếu không phải vậy
thì Hoa Thiên cũng không cần giấu tài nhiều năm, Thác Bạt Nhung cũng
không cần đến Bắc Yến, hai người ly biệt.
Mà Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng, thân phận như vậy mà lại
nhảy vào trong này, sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, hai người nghìn dặm đến
đây giúp đỡ, Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung đã là vô vàn cảm kích, vì phần
ân tình này nên không muốn họ bị cuốn vào thị phi ở nơi này.
Mọi người đều cong khóe môi lên.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn hai người rất nghiêm túc kia, trong tim
thấy ấm áp.
Nàng cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai hắn, khiêu mi hỏi: “Không phải tỷ muội
sao?”