Một ánh mắt ghét bỏ thoáng qua, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy
Mộ Nhị ngơ ngác gặm một cái bánh bao, ánh mắt nhìn họ lộ rõ vẻ xem
thường.
Với đầu của Mộ Đại thần y đương nhiên là không hiểu tại sao chỉ một
việc đơn giản như thế mà họ lại nghĩ thành vô cùng phức tạp, cong cong
vòng vèo, không hiểu và cũng rất xem thường, sống như vậy, thật mệt mỏi!
Chiến Bắc Liệt trừng mắt, Lãnh Hạ khiêu mi……
Mộ Đại thần y chậm rãi chuyển động cổ, đuôi mắt cũng không phân cho
hai người chút nào, rất có vài phần thanh cao không không muốn làm bạn
với họ.
Một đôi phu thê bưu hãn quyết đấu với một thần y ngốc nghếch, trong
lòng khán giả reo hò liên tục: Sống mái với nhau đi, sống mái với nhau đi!
Đuôi mắt lặng lẽ liếc ba người, mặt lại rất chuyên chú gẩy gẩy cơm
trong bát, như là hận không thể nhét luôn đầu vào bát cơm vậy.
Đương nhiên Đại Tần Chiến thần sẽ không để họ được như ý, bĩu môi
lầu bầu một câu ‘Kẻ lỗ mãng’ rồi ôm tức phụ đã ăn no về phòng.
Đương nhiên, trước khi đi còn không quên đánh bay mỗ tiểu hài tử
muốn đi cùng.
==
Ba ngày sau, Chung Vũ mang đến tư liệu của tiên sinh dạy học kia.
Họ Liễu, không tên, hai mươi tuổi.
Chín năm trước xuất hiện ở ngoại ô phía nam Di thành cùng với một hộ
gia đình, năm năm trước, hai người già cả đều mất, nam tử họ Liễu này
dùng bạc của họ để lại xây một phòng học, chuyên dạy những đứa trẻ của