Chung Vũ suy nghĩ một chút rồi hơi kinh ngạc: “Thuộc hạ cứ nghĩ là
người nọ sẽ không dùng thân phận thật dự thi… không ngờ lại là hắn!”
Nhìn sắc mặt kỳ quái của nàng, Lãnh Hạ nhướn mày hỏi: “Người này rất
nổi danh sao?”
Chung Vũ đặt chiếc bánh bao đang cầm xuống rồi đáp lời: “Đó là một
tiên sinh dạy học, họ Liễu…..”
Lãnh Hạ nâng mắt, ngạc nhiên nói: “Họ Liễu?”
Chung Vũ ở Di thành đã nhiều năm như vậy mà cũng chỉ biết họ của
nam nhân đó thôi ư?
Chung Vũ gật đầu, vuốt đầu nói: “Vâng, Vương phi, hắn ở ngoại ô phía
nam của Di thành, cũng có chút danh tiếng, cầm kỳ thư họa không gì không
giỏi, bao nhiêu quan lại ra giá trên trời, muốn mời hắn đến phủ dạy con cái
của mình nhưng người nọ lại rất thanh cao, coi tiền tài như cặn bã, chỉ ở đó
dạy những đứa trẻ nghèo khổ không có tiền đi học. Tính tình hắn cũng có
chút kỳ quái, ít có quan hệ với người khác, càng hiếm khi vào thành, cho
nên cũng chỉ nghe danh mà không thấy mặt, nhắc đến hắn, mọi người cũng
chỉ gọi một câu Liễu tiên sinh.”
“Liễu tiên sinh này…” Lãnh Hạ vuốt cằm đoán: “Cũng không đơn giản
như vậy a!”
Chưa nói đến hắn cực kỳ nhạy cảm, có thể nhận ra nàng đang nhìn hắn
ngay lập tức, đồng thời tìm được vị trí của nàng, và ánh mắ hắn nhìn Hoa
Mị và Công Tôn Minh, có hận ý lóe lên trong chớp mắt, đây chắc chắn
không phải người bình thường, hơn nữa còn có quan hệ với thích khách, sử
dụng công phu ám khí vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả Thác Bạt Nhung
cũng bị thương.
Tiên sinh dạy học, lừa quỷ à!