hưởng, hơn nữa thầy giáo ở trường cũng đều là người của Hoa Mị, nó bị mẹ
ruột làm hại từng ngày….. Nhưng ta dám nói, Minh nhi không xấu, chỉ cần
có người dạy dỗ nó thật tốt, nhất định có thể quay đầu.”
Mọi người trầm mặc, không ai nói gì, càng không có ai muốn tin, trên
đời này lại có một người mẹ như thế……
Phượng mâu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi gợi lên một độ cong
lạnh như băng, Lãnh Hạ chưa bao giờ phỉ nhổ một ai như vậy, dù Đông
Phương Nhuận giết cha huynh, nàng cũng chưa bao giờ có cảm giác, dù sao
trong Hoàng cung Đông Sở, hắn không phản kích thì sẽ chết!
Đông Phương Nhuận là vì sống, mà nữ nhân này….
Vì quyền thế địa vị, thật sự là không từ thủ đoạn!
Được ngôi vị Hoàng đế thì đã sao, người như vậy mãi mãi sẽ không thỏa
mãn, nàng ta đã trở thành nô lệ của quyền thế, cả đời này quỳ rạp dưới chân
quyền thế, mãi mãi không thể đứng dậy.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến.
Một gã sai vặt đứng ở cửa, khom người bẩm báo: “Lão bản, bên ngoài
có người nhắn lại, nói là muốn hẹn gặp cô nương trong sương phòng lầu
ba.”