Vô cùng cảm động, trong một ánh mắt ghét bỏ của Lãnh Hạ, tan thành
mây khói……
Thác Bạt Nhung nghẹn lời, nữ nhân đáng chết này!
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy Hoa cô nương bên cạnh tỉnh táo hẳn lên,
hưng phấn thế này, không cần phải nói, nhất định là thấy mỹ nam!
Chiến Thập Thất thở hổn hển chạy vào, làm nũng: “Mẫu thân, người
không đợi con!”
Đang định nhào vào lòng Lãnh Hạ thì……
Một bóng người xanh xông đến trước mặt!
Hoa Thiên nhảy ra, nhìn Chiến Thập Thất đang hờn dỗi, cong cong khóe
miệng: “Ai nha! Quả là một đứa bé đáng yêu!”
Thác Bạt Nhung bóp trán, thật mất mặt!
Hoa thiên bẹo má Chiến Thập Thất, rất thỏa mãn, không ăn được đậu hũ
của Đại Tần Chiến thần thì ăn của tiểu Chiến thần, cũng rất sảng khoái a!
Hắn cười híp mắt nói: “Đây là Thập Thất phải không? Gọi ta là Hoa tỷ
tỷ!”
Mọi người đều trợn tròn mắt, nổi đầy gai ốc, Lãnh Hạ ôm lấy con mình,
lườm hắn: “Đàng hoàng một chút.”
Hoa cô nương méo miệng, ấm ức nói: “Ta chỉ nhìn một chút…….”
Chiến Thập Thất rất phối hợp, ngẩng mặt lên, ngọt ngào gọi: “Hoa tỷ
tỷ……”
Lập tức có hiệu quả!