Hoa cô nương lâng lâng thầm nghĩ: “Đúng là một đứa trẻ ngoan!”
Vươn tay ra muốn bẹo má tiếp nhưng bị Lãnh Hạ hất ra, nàng quay sang
lườm một cái, nàng cũng không muốn ẻo lả này phá hoại con mình!
Được rồi, tuy rằng con trai của nàng thật sự không cần phá hoại cũng đã
là một tiểu ác ma!
Hoa cô nương rất dũng cảm, lại vươn, lại hất, lại vươn, lại hất,……
Cứ thế, chân của Hoa cô nương lại rời khỏi mặt đất lần hai!
Một nam nhân xách hắn lên lôi về chỗ ngồi, khiêu mi nói: “Ăn!”
Lãnh Hạ xoa đầu Chiến Thập Thất, hỏi Hoa Thiên: “Công Tôn Minh
kia, tình cảm với ngươi không tệ?”
Nhắc tới Tiểu Hoàng đế, trên mặt của Hoa Thiên hiện ra vài phần cô
đơn, gật đầu nói: “Ba năm trước, nó không như bây giờ, không ngờ ba năm
không gặp, Hoa Mị kia đã hại nó thành như vậy, ngốc nghếch, tự đại, không
quan tâm đến bách tính, tùy hứng làm bậy. Nữ nhân kia……. để có thể mãi
mãi làm Thái hậu nắm quyền, cực kỳ hung ác với Minh nhi! Sắp xếp một
đám nô tài không ra gì bên cạnh nó, từ lúc nó còn nhỏ đã xúi nó trốn học,
trèo cây, trốn cung, đánh nô tài, thậm chí còn từng cho nó xem đông cung
đồ!”
Đông cung đồ…….
Ba chữ này lập tức đạp vào chỗ đau của hai cha con, cũng nhắc nhở
Lãnh Hạ.
Mày liễu nhướn lên, nàng liếc mắt nhìn sang.
Trong hai đôi mắt lưu lạc như chó nhỏ kia, Lãnh Hạ cười nhạt, nghe Hoa
Thiên nói tiếp: “Minh nhi vốn rất lương thiện, nhưng bị những kẻ đó ảnh