“Ngươi ngươi ngươi……. ngươi ngươi…. các ngươi……”
Tiếng lắp ba lắp bắp vang lên, ba người Cuồng Phong trợn tròn mắt, bộ
dạng như thấy quỷ.
Tuy rằng dọc đường họ cũng đã đoán ra, nhưng tận mắt nhìn thấy một
đôi nam nhân thì vẫn không thể tiếp nhận được.
Bốp!
Lãnh Hạ đập đầu Thiểm Điện một cái, âm trầm nói: “Ăn cơm của các
ngươi đi!”
Thiểm Điện miệng méo xệch, vò vò tóc rồi ngoan ngoãn ăn cơm, liếc
mắt nhìn hai người khác, tại sao người bị đánh luôn là ta?
Thác Bạt Nhung và Hoa Thiên cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Hạ
và Chiến Bắc Liệt, trong mắt hai người không có chút khinh bỉ nào, ngoại
trừ trong ưng mâu có vài phần hiếu kỳ, hoàn toàn coi bọn họ là người bình
thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn!
Nhất là Lãnh Hạ, liếc hai người một cái: Cái này có gì mà hiếu kỳ?
Tốt xấu gì nàng cũng là một người xuyên không, đương nhiên rất bình
tĩnh với chuyện này, đặc biệt là sau khi có Chiến Bắc Liệt, đã biết yêu là
gì…….
Chỉ cần là tình yêu, nàng đều tôn trọng!
Bất luận nam nữ!
“Được!” Thác Bạt Nhung tươi cười quát to: “Nữ nhân, Thác Bạt Nhung
ta không nhìn lầm ngươi!”