“Tiên sinh dạy học tính tình cổ quái, ẩn nấp ở ngoại thành phía nam dạy
học cho đám trẻ con nhà nghèo, rốt cuộc là coi tiền bạc như cặn bã hay là
có bí ẩn gì không muốn người khác biết…..” Chiến Bắc Liệt đứng dậy, lạnh
lùng cười nhạo một tiếng, hạ lệnh: “Tiếp tục tra!”
“Rõ, gia!” Chung Vũ ôm quyền đáp lời rồi hỏi lại: “Vương phi, không
gặp sao?”
Lãnh Hạ mỉm cười, phun ra đáp án trong ánh mắt chờ mong của Hoa cô
nương: “Không đi!”
Hoa Thiên cũng chạy đến góc tường, ngồi vẽ vòng tròn với Thác Bạt
Nhung thôi.
Chung Vũ khó hiểu: “Tại sao lại…. không đi gặp hắn?”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, cùng cười khẽ: “Biết người biết
ta!”
Bọn họ tuyệt đối sẽ không cầm lưỡi dao, dù vị Liễu tiên sinh này là địch
hay bạn, nhất định cũng phải nắm đằng chuôi.
Người nọ chắc là cũng hoài nghi đại hội mỹ nam lần này, hơn nữa còn
nghi ngờ tiểu quan quán, lần mời này chỉ là thử, ngay cả địa điểm mời cũng
không nói, có lẽ là muốn chứng thực xem bọn họ có thể tra ra hắn không,
nếu cứ thế mà đi đến ngoại ô, chẳng phải là tự bại lộ bản thân sao?
Đến lúc đó, chắc chắn là tùy ý đối phương điều khiển!
Muốn gặp mặt?
Được, chờ tư liệu của người đặt đầy đủ trên bàn ta đã!
Chung Vũ hiểu ra vài phần, sùng bái nhìn hai người, và nốt chỗ cơm còn
lại rồi hấp tấp đi ra ngoài.