núi.”
——
Liệt Vương phủ, Đình Vân Các.
Lãnh Hạ ba người rảo bước trong viện, bỗng nhiên, Thanh Mai giọng
nói mỉa mai mang theo nồng đậm khinh thường từ trong truyền ra: “Các
ngươi quá buồn lo vô cớ rồi, chẳng qua là một phế vật mà thôi, có gì phải lo
lắng.”
Chu Phúc ngẩn ra, đây không phải khiêu khích sao? Mồ hôi lạnh vã ra
như tắm, sắc mặt khẩn trương đang muốn mở miệng thì bị Chiến Bắc Liệt
ánh mắt lãnh ý mười phần dọa im miệng.
“Đúng vậy, chúng ta là người bên cạnh Vương gia, sao có thể để nàng
quát nạt, sai bảo? Cũng không tự xem xem mình là cái dạng gì?” Thanh âm
Thanh Trúc cao ngạo lộ rõ vẻ không phục đáp lại.
Thanh Lan nhỏ giọng nói: “Dù là phế vật nhưng cũng là Vương
phi……….”
Lời còn chưa dứt đã bị Thanh Trúc cắt đứt: “Hừ! Nàng được thừa nhận
là Vương phi sao, Vương gia căn bản không bái đường cùng nàng.”
Chiến Bắc Liệt giận tái mặt, ưng mâu khẽ chớp, chợt nghe tiếng cười
hèn mọn của Thanh Mai vang lên: “Phế vật kia, nghe nói Vương gia còn
chưa viên phòng với nàng đâu.”
Mày kiếm giương lên, đôi mắt thâm thúy, tràn đầy ý vị đảo qua một
vòng trên người Lãnh Hạ, tay phải vuốt ve cằm, viền phòng? Đáng giá để
cân nhắc.