Cảm nhận được ánh mắt hắn, Lãnh Hạ bĩu môi, tao nhã quay đầu khinh
thường, ý tứ là: nằm mơ!
Chiến Bắc Liệt oán hận: Chuyện sớm muộn!
Hai người ở bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, sài lang với hổ báo, cảnh
tượng khốc liệt, tia lửa đỏ bắn ra bốn phía.
Thanh âm Thanh Cúc không đồng ý lại truyền đến: “Hai người các
ngươi khéo mồm khéo miệng a! Mười hai thị thiếp kia sao đi lâu vậy còn
chưa về?”
Thanh Mai ngữ điệu đắc ý nói: “Nữ nhân mộng tưởng hão huyền. Chẳng
qua nói vài câu, liền thực sự cho rằng có thể làm chủ nhân Vương phủ!
Không quay lại càng tốt, một phế vật Vương phi, mười hai thị thiếp ngu
ngốc, cho các nàng chó cắn chó đi.”
Chu Phúc nhìn phía trước một màn ‘liếc mắt đưa tình’ của hai vị chủ tử,
âm thầm ai thán một tiếng, mấy cô nãi nãi không biết trời cao đất rộng này,
những lời này có thể gióng trống khua chiêng không cố kỵ chút nào nói ra
sao?
Đợi bên trong yên lặng, hai người đồng thời thu hồi tầm mắt, ánh mắt
lợi hại bắn về phía đối diện. Lãnh Hạ khóe môi gợi lên một độ cong lạnh
lẽo, nghe cũng đủ rồi, vốn không để bốn người vào mắt nhưng cũng không
ngại trừng trị các nàng, uy nghiêm của Sát thủ chi vương, còn chưa tới lượt
mấy tên hề này đến khiêu khích!
Lúc này, trong điện Mai Lan Cúc Trúc cắn hạt dưa uống chè xanh, mặt
mày vô cùng đắc ý.
‘Kẹt’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào,
oai hùng tựa như thiên thần giáng thế, tất cả ánh sáng, phong cảnh đều làm
nền cho hắn. Người vừa tới quanh thân tản ra lệ khí lạnh như băng, hung ác,