Mỗi tội danh hắn nói ra, bốn người sắc mặt tái nhợt dần, câu cuối cùng
rơi xuống, cả bốn nhất thời kinh hãi, không thể tin nói: “Vương gia?”
Chu Phúc bên cạnh thở dài, thủ hạ của Vương gia có ở cả ngũ quốc
Chung Mặc, Chung Trì, Chung Ngân, Chung Vũ, phụ trách Sở Yến Vệ Hàn
tứ quốc, vẫn chưa đuổi bốn người mà phái tới cứ điểm Chung Vũ phụ trách,
đây đã là nhẹ nhàng nhất.
Mai Lan Cúc Trúc đã theo Chiến Bắc Liệt nhiều năm, biết Vương gia đã
quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi, khuôn mặt trắng bệch chỉ có thể
lĩnh mệnh tạ ơn, hồn phi phách lạc đi ra ngoài. Đi tới cửa đồng thời dừng
lại, hận ý trong mắt như dao găm bắn về phía Lãnh Hạ, như muốn chém
nàng thành từng mảnh nhỏ.
Nếu không vì nàng, các nàng sẽ không bị sung quân đến Hàn Quốc,
cũng sẽ không biết dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi, bây giờ chỉ vì nàng mà
lại khiến cho Vương gia không để ý tình cảm nhiều năm đi theo người!
“Không phục?” Lãnh Hạ nhíu mày, sắc mặt hàm chứa ngạo nghễ khó có
thể nói thành lời, ánh mắt đảo qua bốn người phẫn hận, cười lạnh nói: “Ta
cho các ngươi cơ hội……….”
Nàng ngừng lại một chút, cằm giương lên, phượng mâu bắn ra hàn
quang lạnh thấu xương, chậm rãi từng chữ từng chữ một phun ra: “Cả bốn
người cùng lên!”
Mai Lan Cúc Trúc nghiến răng, bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền,
bị thái độ cuồng vọng ngạo mạn của Lãnh Hạ làm cho giận xanh mặt.
Chẳng qua chỉ là một phế vật, không có chút nội lực cũng dám xuất khẩu
cuồng ngôn.
Thấy Chiến Bắc Liệt sẵc mặt không đổi, không có ý kiến, bốn người liếc
nhau, bằng bất cứ giá nào, hôm nay không cho nàng một bài học, nàng sẽ