Hoa cô nương lúng túng ho khan: “Ta…. quên rồi…..”
Nhìn ba ánh mắt nguy hiểm bắn về phía này, Hoa Thiên lập tức giơ tay
lên thề: “Người này chắc chắn ta đã gặp qua từ rất lâu….. nên….. nhất định
ta sẽ cố gắng nhớ!”
Nói xong, còn gật đầu, tỏ vẻ thành khẩn.
Lãnh Hạ nhún nhún vai, tuy rằng Hoa Thiên không nhớ rõ, nhưng ít nhất
cũng có manh mối, chỉ cần Hoa Thiên nhớ ra thì mới có thể tra thân phận
của vị Liễu tiên sinh này.
Nàng nói: “Chỉ có mỗi manh mối này của ngươi, cố mà nghĩ đi!”
Chiến Bắc Liệt nói tiếp: “Công Tôn Minhnữ, giờ không thể giữ lại, đợi
nó tỉnh rồi đưa về cung đi. Đám thái giám kia đều ở đây, dùng thuốc của
Mộ Nhị nên bất tỉnh!”
Nói xong, trong quán trọ đã không còn việc của họ, Lãnh Hạ và Chiến
Bắc Liệt dắt tiểu quỷ đi ra ngoài.
Hoa Thiên gật đầu, hắn cũng biết, lúc này Công Tôn Minh không thể ở
lại đây, còn phải về cung tiếp tục sắm vai Tiểu Hoàng đế ngốc nghếch, làm
Hoa Mị yên tâm.
==
Tiểu quan quán.
Lãnh Hạ gọi Chung Vũ tới bảo nàng đi tra ‘ Tiểu tiện chủng’ trong
miệng Hoa Mị, tuy rằng theo lời Hoa Mị, người nọ trúng kịch độc nên
không sống được bao lâu nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, có lẽ người nọ
gặp được cơ duyên gì nên vẫn còn sống.