Lãnh Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi thở dài: “Con a!”
Mỗ tiểu hài tử sáng mắt lên.
Chợt nghe mẹ ruột nói: “Có lẽ con cũng bị đánh một hồi!”
Nhìn gương mặt xanh tím của Công Tôn Minh, Thập Thất chột dạ, cắn
môi nghĩ một lúc, lấy một cái gương đồng ra ngắm khuôn mặt xinh xắn
đáng yêu của mình, càng nhìn càng tự luyến……
Cuối cùng trịnh trọng lắc đầu, bỏ ý nghĩ này đi.
Bằng hữu dù đáng quý, nhưng không bằng gương mặt!
“Cái gương này….” Hoa Thiên híp mắt lại, lành lạnh nói: “Nhìn thật
quen a!”
Mỗ tiểu hài tử cười tủm tỉm, cầm gương đồng bằng hai tay trả lời, không
thấy xấu hổ chút nào: “Đương nhiên là quen, đây là Thập Thất mượn Hoa
cô cô mà!”
Hoa cô nương chớp chớp mắt mấy cái, suy nghĩ từ ‘mượn’ này, tiếp tục
nghi ngờ tiểu quỷ này không phải do hai người lòng dạ ngay thẳng kia sinh,
ừ, không phải của Chiến Bắc Diễn thì là của Đông Phương Nhuận!
Bỗng nhiên, hắn lôi quyển tư lệu ra vẫy vẫy nói: “Suýt thì quên, có phát
hiện!”
Quyển sách này là tư liệu về Liễu tiên sinh.
Trong ánh mắt tò mò cuả Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, hắn giở đến bức
tranh vẽ hai người già kia chỉ vào nói: “Chính là người này, vừa nãy ta buồn
chán giở ra xem, lại thấy người này nhìn rất quen, nhất định là đã gặp!”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng nhìn sang: “Gặp ở đâu?”