biết tại sao bà ấy lại không giết ta, nhưng ta biết, mạng của ta mãi mãi nằm
trong tay bà, muốn sống cũng chỉ có thể khiến bà yên tâm!”
Nước mắt lại tuôn ra, nhưng miệng nó lại cười, nhìn về phía Hoa Thiên:
“Cậu, ta làm được rồi, ta còn sống, sống đợi được cậu về! Cuối cùng cậu
cũng về……..”
Nói xong những lời này, cố chịu sợ hãi, cố chịu bi ai, cuối cùng Công
Tôn Minh cũng không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh.
Hoa Thiên bế nó lên giường, đắp chăn cẩn thận, trong mắt lóe ra băng
lãnh.
Công Tôn Minh không biết tại sao nhưng mọi người lại rất rõ, sau đó
Hoa Mị không giết nó đương nhiên là ngày thứ hai bách quan dâng sớ.
Hoa Mị chắc chắn không ngờ, chỉ một lần thử mà lại gây ra hậu quả lớn
như thế, triều thần Nam Hàn đối với chuyện Nữ hoàng đăng cơ lại cương
quyết như vậy, cho nên địa vị của nàng ta ở trên triều dao động mạnh, nếu
trong thời gian nhạy cảm như thế mà Tiểu Hoàng đế đột nhiên băng hà thì
đến lúc đó tất cả mũi dùi đều hướng về nàng ta, mà bảy năm nỗ lực cũng sẽ
thành dã tràng xe cát!
Hồ thái y thu dọn xong liền tự sát nên Hoa Mị cũng chỉ cho rằng ông ta
không chịu nổi lương tâm khiển trách nên tự sát, càng không ngờ Công Tôn
Minh đã biết chuyện này, hơn nữa cả nhà Hồ thái y đều bị chém, những kẻ
có thể biết đều đã bị giết, Công Tôn Minh lại đang phát triển theo phương
hướng nàng ta mong muốn nên đương nhiên là yên tâm.
Nhưng, chỉ cần mộng Nữ hoàng của nàng không chết, vậy thì Công Tôn
Minh chính là cản trở, sớm muộn gì cũng phải trừ bỏ, mà nàng ta, cũng
đang đợi thời cơ thích hợp nhất.
Lần này đợi, đợi hơn ba năm.