“Dù sao thì cũng không thấy thi thể của hắn….” Hoa Trọng Lập nói
xong câu này, trầm mặc một lúc rồi hưng phấn nói tiếp: “Được, chỉ cần
người nắm chắc rằng hắn đã chết, không khiến triều thần hoài nghi, chúng
ta không làm thì thôi, làm là phải giết!”
“Mấy ngày trước Ai gia thử dò hỏi ý của mấy lão già kia, bọn họ đều do
do dự dự ấp a ấp úng, đều nói phải suy nghĩ, đã vậy thì Ai gia phải giúp họ
một chút! Đêm nay để Hồ thái y ra tay, Công Tôn Minh chết thì bọn họ
cũng phải quyết định!”
……
Đợi trong phòng không còn tiếng động nữa, Công Tôn Minh tái nhợt bò
ra khỏi tủ……
Màn đêm buông xuống, quả nhiên Hồ thái y đến.
Nhìn bát thuốc đen nhánh trước mắt, Công Tôn Minh như nhìn thấy máu
tươi tanh tưởi, nó vô cùng sợ hãi, nó muốn trốn đi, rúc vào chăn lắc đầu
quầy quậy: “Trẫm không muốn chết! Trẫm không muốn chết!”
Choang!
Bát thuốc rơi xuống đất vỡ nát!
Nước thuốc chảy trên mặt đất, len qua những mảnh vỡ, mang theo nhàn
nhạt bi thương.
Hồ thái y nhìn Tiểu Hoàng đế mới có bảy tuổi, lảo đảo lui lại hai bước:
“Hoàng thượng, người biết sao?”
Công Tôn Minh lạnh run, gương mặt đẫm lệ, nó biết, và cũng hiểu……..
Tại sao Mẫu hậu không bao giờ ôm nó, mấy ngày mới đến gặp nó một
lần, lần nào cũng vội vã quay đi, vẻ mặt luôn phiền chán và không kiên