Công Tôn Minh cụp mắt, khoanh tay run nhè nhẹ, một lúc lâu sau…..
Nó nhớ lại: “Ngày đó, ta lén chạy tới tẩm điện của Mẫu hậu, muốn cho
bà một kinh hỉ nên trốn vào tủ…”
Không rõ là bao lâu sau, nó đang ngủ trong tủ thì có tiếng nói chuyện
làm nó tỉnh giấc.
“Người thật sự nhẫn tâm giết nó?”
“Có gì mà không nhẫn tâm, Ai gia chưa bao giờ coi nó là con, trước đó
không có cách nào đành phải để nó sống, giờ triều đình đã nằm trong tay Ai
gia, giữ nó lại có ích lợi gì?”
Công Tôn Minh mới bảy tuổi, đang định chui ra ngoài thì bị những lời
này làm bất động.
Hai giọng nói này, đều là người thân nhất của nó, Hoa Mị, Hoa Trọng
Lập.
Nó ngơ ngác trốn trong tủ, mờ mịt nghe mẹ và ông ngoại thương lượng
chuyện giết mình.
“Lỡ may triều thần…..” Hoa Trọng Lập do dự: “Người có chắc là có thể
lên làm Nữ hoàng không?”
“Ngay cả phế vật còn có thể làm Tây Vệ Nữ hoàng. Sao Ai gia không
thể?” Hoa Mị cười nhạt, trong giọng nói có chút tàn nhẫn: “Chỉ cần nó chết,
Công Tôn gia sẽ không còn ai! Đám triều thần bỏ đi đó, không ủng hộ ta thì
còn cách gì nữa?”
“Người quên sao, còn có….”
“Tên tiểu tiện chủng kia? Hắn ta trúng độc sâu như vậy, thoát khỏi
Hoàng cung thì sao, chắc chắn là chết!”